Nói ngay, đây là một cách diễn đạt mơ hồ, khó xác định nội hàm của nó. Ai cũng hiểu rằng “tự diễn biến” là diễn biến ngay từ bên trong, nhưng là bên trong ai, bên trong cái gì, diễn biến ra làm sao mà quan trọng hơn là vì sao mà nó phải “tự diễn biến”???
Vậy nên, chúng ta có thể đưa ra những hình ảnh trực quan về những hiện tương liên quan để thay cho định nghĩa này:
Tự diễn biến, cũng như một cái tử thi, một xác chết, càng để lâu nó càng thối rữa ra. Vì vậy để tránh việc các tử thi “tự diễn biến”, người ta phải chôn ngay hoặc là hỏa thiêu.
Tự diễn biến, cũng như một đống phân, không may đứa nào nó bĩnh ra đó, lập tức phải dọn ngay, nếu không nó sẽ thối um lên, càng lúc càng thối. Gió nổi lên thì hơi thối càng lan tỏa.
Tự diễn biến, cũng như một ông quan, lúc đầu còn có chút liêm sỉ, biết nhục nhà và xấu hổ, nhưng càng ngày càng trơ trẽn, càng làm việc càng đổ bể nhưng chỉ đứng lên xin lỗi rồi sau đó vẫn tươi cười nói năng dạy dỗ người ta về liêm sỉ. Càng nói càng thối hơn phân, thối hơn xác chết.
Tự diễn biến, cũng như nhà thơ, lúc đầu vẫn còn biết làm thơ, càng lâu dần thơ càng ngây ngô như con vẹt, tuy bề ngoài vẫn giống nhà thơ nhưng đọc lên phảng phất mùi xú uế khiến bạn đọc di qua phải bịt mũi bước nhanh.
Tự diễn biến, nói nôm na, thì cũng như con đĩ, lúc đầu còn ra vẻ, cũng khép nép phấn son, nhưng càng ngày rồi càng hở tênh hênh ra, nhìn vào thấy chán, dù đại hạ giá khách làng chơi cùng không thèm…
Một vài ví dụ cho bạn đọc dễ hiểu. Độc giả nào có phát hiện mới xin bổ sung vào để nay mai làm cái tham luận đọc ở hội nghị “Tự diễn biến” cho vui!




















0 Bình luận
Comment sẽ bị xóa nếu:
-Sử dụng những từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
-Có chèn link quảng cáo hoặc spam.