Chuyện bây giờ mới kể

Hồi còn ở Việt nam tôi cũng ti toe vào làng báo, nhưng quan trọng hơn, lúc ấy tôi là một...."cán bộ quản lý đang lên."

Thế là anh đồng nghiệp bí thư chi bộ...."tiếp cận" tôi về việc đề nghị tôi vào ....Đảng cộng sản!

Tôi cứ lẫn tránh, thóai thác.

Rồi một hôm nọ, chị "cán bộ thủ trưởng trực tiếp" của tôi mời tôi một bữa cơm trưa thân mật. Tôi còn nhớ đó là một buổi trưa nắng gắt sau Tết nguyên đán.

Ngồi trong khung cảnh tinh tươm của nhà hàng, trong tiếng máy lạnh nhè nhẹ, tâm trí ta chợt cảm thấy dễ chịu, có thể dễ dàng nói những chuyện khó nói.

Chị "thủ trưởng" của tôi nhẹ nhàng đề cập chuyện ...vô Đảng!

Tôi cũng nhẹ nhàng cám ơn chị ấy, rồi tôi nói như thế này: "Chị P ơi, điều này là một điều rất hay cho con đường thăng tiến sự nghiệp của tôi. Nhưng mà lại còn phải thẩm tra lý lịch ba đời chị ạ, mà các cụ nội cụ ngọai nhà tôi đều đã an nghỉ cả rồi, không nỡ dựng các cụ dậy chị ạ, mà các cụ có bị dựng dậy thì chắc gì "người ta" đã cho.

Số là cụ nội tôi là một nông dân giàu có, mặc dù cụ có theo Việt minh, nhưng "thành phần" giai cấp thì cũng là "thành phần" thôi. Cụ ngọai thì lại có lò đường, cha mẹ thì thuộc thành phần ...Tạch Tạch Sè (Tiểu Tư Sản)...

Tôi chợt thấy gương mặt chị P chùng hẳn xuống và...rất buồn. Phải gần năm phút chị ấy mới nở nụ cười buồn, nói với tôi rằng thôi thế thì thôi.

Chột dạ, tôi nghĩ không biết mình làm gì mà chị ấy buồn đến năm phút như vậy! Tích tắc sau tôi chợt nhớ câu chuyện gia đình mà chị ấy có lần kể cho tôi nghe, và dặn tôi phải giữ kín.

Chị P có một người cô rất xinh đẹp và dịu dàng. Một anh trai cùng xóm phải lòng cô ấy nhưng cô ấy không thích. Rồi anh ta...nhảy núi.

Mậu thân 1968, những người "nhảy núi" trở về phố. Người cô của chị P bị dẫn đi đâu biệt tích.

Lúc chị P làm hồ sơ vào Đảng, người ta cứ đánh dấu hỏi vào thân phận người cô mất tích ấy. Việc thẩm định hồ sơ như vậy kéo dài đến mấy năm. Rồi thì cũng xong, "người ta" duyệt cho chị ấy vào Đảng. Nhưng câu nói hơi quá của tôi là Dựng các cụ dậy đã làm chị ấy buồn.

Chị P là một phụ nữ xinh đẹp và hiền lành, một cán bộ mẫn cán và trong sạch. Dù chị ấy là đảng viên cộng sản nhưng tôi cũng rất quý chị ấy. Tôi nói lời xin lỗi vì làm chị ấy nhớ chuyện không vui của gia đình.

Chị trả lời rằng tôi không phải xin lỗi, số phận nó thế!

Chúng tôi trở lại cơ quan làm việc. Những nỗi buồn man mác, chung và riêng như làm oi bức thêm cái nắng gắt của không gian sắp vào hè.

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 Bình luận

Comment sẽ bị xóa nếu:
-Sử dụng những từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
-Có chèn link quảng cáo hoặc spam.

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 - 2012 Báo Lề Trái
Designed by Blog Thiet Ke
Posts RSSComments RSS
Back to top